Hắc Thiên bị một đạo hào quang bắn trúng, cũng không biết sống hay chết. Người khổng lồ ngàn trượng có thực lực kinh khủng làm mọi người thúc thủ vô sách.
Trong không gian tối đen này, tên này trùm hết cả phía dưới, thanh âm trầm thấp nói:
- Không thần phục đều phải chết!
Người không thể không chú ý tới an nguy của mình.
Cuối cùng Hàn Thạc liếc nhìn Adelina. Trong lòng hắn cực kỳ khó xử. Nếu có thể, Hàn Thạc đương nhiên nguyện ý đưa nàng cùng đi. Đáng tiếc hắn vô năng vô lực!
Đang định dùng huyết độn bỏ trốn, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện ra Adelina cả người ánh sáng chói, một khối năng lượng thạch trong suốt rực rỡ từ ngực nàng bay ra. Bên trong năng lượng tinh thạch thoáng hiện ra một cái bóng mơ hồ.
Hàn Thạc thấy một cái bóng giống như đúc, cũng một đôi mắt màu xanh mặc dù nhỏ rất nhiều. Nhưng biến hóa bên trong cặp mắt và con ngươi hình trăng rằm màu xanh trên đỉnh đầu hắn hoàn toàn nhất trí.
- Adelina. Ngươi dám! - Người khổng lồ đã nhận ra Adelina, vừa thấy giữa ngực nàng bay ra khối bảo thạch trong suốt rực rỡ đầy năng lực, thanh âm đó có vẻ hơi dồn dập, tựa hồ đang lo lắng cái gì đó.
Hai mắt trong suốt của Adelina lóe sáng, nhìn chằm chằm vào năng lượng bảo thạch trong tay. Một luồng năng lượng cực kỳ huyền ảo từ trong năng lượng tinh thạch truyền ra. Năng lượng tinh thạch vỡ ra một khe hở, sau đó "rắc" một tiếng, toàn bộ năng lượng tinh thạch vỡ vụn ra.
Không gian này đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/1683710/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.