- Ngươi... Ngươi dám nói như vậy với ta à? - Cơ Long Lạc cả người run rẩy, mặt dày căng lên, giống như một con Thực Thi quỷ cuồng bạo, chỉ vào Hàn Thạc gầm lên.
Chuyện này là tâm bệnh của Cơ Long Lạc, vì thân phận hắn quá cao, căn bản không có ai dám nhắc tới trước mặt, Hàn Thạc lại đương trường nói bất lưu tình như vậy, cộng với tính điên cuồng của Cơ Long, không gầm lên như sấm mới là lạ!
Hàn Thạc sao phải sợ hắn chứ?
- Hắc hắc, thế nào? Ngượng quá hóa giận hả? Đáng đời!
Hàn Thạc cười lạnh, coi như không để ý tới tiếng gầm của Cơ Long Lạc, tiếp tục nói móc:
- Nếu không phải vì cách làm sai lầm của ngươi năm đó, giáo hội cũng không phải mấy trăm năm nay không dám gặp người, trở thành lũ chuột để mọi người trên đại lục đuổi giết. Với loại người tâm thần như ngươi, ở lại giáo hội chỉ sẽ mang đến cho giáo hội tai ương một lần nữa mà thôi. Ta mà là ngươi thì khẳng định không còn mặt mũi nào gặp người khác, kiểu gì cũng không dám xuất đầu lộ diện.
- Ngươi... Ngươi… - Cơ Long Lạc chỉ vào Hàn Thạc, bị hắn nói móc như vậy, tức giận đến nỗi không nói nên lời nữa.
- Ta không thích người khác chỉ vào người ta, ngươi thử chỉ một lần nữa xem? - Hàn Thạc liếc mắt nhìn Giáo Hoàng của Thiên Tai giáo hội, thấy hắn không hề mở miệng ngăn trở, trong lòng hiểu được hắn cũng muốn nhân cơ hội này lợi dụng Hàn Thạc để làm mất mặt Cơ Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/1683833/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.