- Về nhà?
Hàn Thạc thốt lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Behemoth, hỏi:
- Ngươi cũng không phải ở Thâm Uyên giới à?
Behemoth thở dài sâu kín, trong cặp mắt màu xanh tràn đầy cảm thương hoài niệm quá khứ, trầm trầm nói:
- Đúng, giống như ngươi, ta cũng không phải là người Thâm Uyên giới. Ở đây, ta đã đợi nhiều năm rồi, ta chỉ có một người không thân nhân không bằng hữu, ngươi mới đến Thâm Uyên giới không lâu, có thể còn chưa hiểu được sự tịch mịch vô tận ở đây, chà……
Behemoth vừa nói vậy, lòng hiếu kỳ của Hàn Thạc đã bị dẫn dụ. Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc gật đầu, nói:
- Ta hiểu được cảm thụ của ngươi, thoát ly khỏi một thế giới quen thuộc, sự cô đơn và tịch mịch này đích xác rất khổ sở.
Hàn Thạc vừa nói như vậy, khoảng cách giữa Behemoth và hắn có vẻ đột nhiên kéo lại gần hơn. Behemoth nhìn nhìn Hàn Thạc nói tiếp:
- Đúng vậy, một thế giới khác có bằng hữu và thân nhân ta, có tất cả những gì ta quen thuộc. Song, thế giới này, cả người lẫn vật đều hoàn toàn xa lạ, giống như những người đã thành Thần như chúng ta, tín đồ cũng như những con kiến, căn bản không phải là đối tượng có thể chia sẻ. Thâm Uyên giới cũng quá nhỏ, ở đây vài chục năm thì có lẽ còn được, nếu phải đợi hơn một ngàn năm, nỗi cô đơn tịch mịch này cứ thay nhau giằng xé, ngươi thử tưởng tượng là biết.
Cô độc một mình, ở một nước xa lạ, đối mặt với sinh vật Thâm Uyên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/1683902/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.