Một lúc lâu sau, Bát Lỗ Nha mới nhìn thấy Hàn Thạc tùy ý khoác một bộ quần áo võ sĩ màu xanh xám, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, dưới thân mặc một cái quần xộc xệch từ trong phòng đi ra.
Nhìn Hàn Thạc trên mặt nụ cười sung sướng, Bát Lỗ Nha giận đến nỗi muốn ói máu ngay tại chỗ, nhưng trên mặt không thể không nặn ra một nụ cười xin lỗi chân thành. Nhưng nụ cười này có vẻ cực vi khó coi:
- Hàn Thạc tiên sinh, lúc trước là ta không đúng, ta lần này tới đây là muốn xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho sự lỗ mãng của ta.
Hàn Thạc thoải mái vặn mình, nheo mắt nhìn Bát Lỗ Nha, âm thầm chuẩn bị ứng phó với gã tùy thời công kích, vừa nghe Bát Lỗ Nha lại mở miệng là xin lỗi mình, vẻ mặt hơi khựng lại, trong đôi mắt Hàn Thạc bỗng lóe lên kỳ quang, nhìn chằm chằm vào gã.
Dưới ánh mắt kỳ dị của Hàn Thạc, Bát Lỗ Nha rõ ràng có chút lúng túng, chầm chậm cúi đầu xuống, không dám trực tiếp nhìn Hàn Thạc với ánh mắt độc ác, thanh âm nhỏ đi:
- Vẫn xin Hàn Thạc tiên sinh có thể thông cảm cho ta.
- Ừm. - Hàn Thạc hừ mũi đáp lại Bát Lỗ Nha, nhìn mà như không nhìn Bát Lỗ Nha, quay đầu xoay người vào phòng.
Bát Lỗ Nha nhướng mày, ngẩng phắt đầu lên nhìn theo hình bóng Hàn Thạc, hô khẽ:
- Hàn Thạc tiên sinh, ngươi tha thứ cho ta chứ?
- Tha thứ rồi, ngươi đi đi, chỉ cần ngươi không phạm ta, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/1684000/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.