Một thế giới hoàn toàn xa lạ đập vào mắt Hàn Thạc. Đưa mắt nhìn quanh, thực vật khắp nơi đều dữ tợn như yêu ma, những sinh vật Thâm Uyên với cành lá đầy những cái gai nhọn hoắt như răng nanh, mỗi cây bề ngoài đều như bàn tay khổng lồ, không hề cảm giác được chút khí tức màu xanh đầy sinh cơ nào cả, ngược lại có một loại mùi vị tanh tanh như máu.
Một cái đầm màu xám xịt bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, những bọt nước nổi lên lốp bốp. Khi những bọt nước này nổ ra, một màn khí bốc ra dày đặc, hình thành một màn chướng khí độc hại nhàn nhạt, quanh quẩn trong không trung, nhẹ nhàng lãng đãng, có một vẻ đẹp yêu dị không tả được.
Bầu trời không thấy mây, không có mặt trăng mặt trời, chỉ có những vòng xoáy khí đủ màu sắc, hoặc lớn hoặc nhỏ. Trên thế giới này, không khí thiếu thốn lại tràn ngập mùi vị thối rữa. Xa xa truyền đến một âm thanh quang quác như tiếng cú vọ kêu đêm.
Hàn Thạc ở trong một thung lũng trong một dãy núi đầy những sinh vật Thâm Uyên. Phía sau hắn là một huyệt động dài hơn mười thước màu xanh đen, miệng huyệt động có một cột đá như cái răng nanh. Cả huyệt động thoạt nhìn như là cái miệng của một con ác ma Thâm Uyên hung tàn đang há hoác ra, tràn ngập vẻ dữ tợn.
Bốn phía, cả dãy núi nơi nơi đều là những sinh vật Thâm Uyên hình thái khác nhau, giống như lần trước khi Tiểu Khô Lâu hiển thị thần uy triệu hoán những sinh vật Vong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/1684015/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.