Thị Huyết Phiên vừa xuất ra, mấy trăm ác ma Thâm Uyên bị huyết vụ bao phủ, thi nhau bạo thể chết sạch.
Đến cả tên thủ lãnh, một ác ma Thâm Uyên trông như một cục ghẻ lở, dưới sự ảnh hưởng của Thị Huyết Phiên cũng không chịu nổi ầm ầm nổ ra, bắn ra máu sắc lục mang theo mùi hôi thối nồng nặc, bắn tung tóe ra cả một khu vực lớn như thiên nữ tán hoa.
Máu của nó lại cũng có tác dụng ăn mòn mãnh liệt, xa xa một vài con ác ma Thâm Uyên bị máu lục sắc này dính trúng, thân thể bị ăn mòn hóa thành khói bốc lên, hơn mười con ác ma Thâm Uyên hoặc lớn hoặc nhỏ, không ngờ không chạy thoát, toàn bộ chết vì máu của tên này.
Quả nhiên không hổ là thủ lãnh, đến cả chết cũng phải kéo theo cả đám chết theo. Hàn Thạc vừa nghĩ ác độc như thế, vừa tiếp tục khống chế Thị Huyết Phiên đánh về phía đám ác ma Thâm Uyên dày đặc ở đằng xa.
Rất rõ ràng, đám ác ma Thâm Uyên tàn nhẫn hiếu sát này dưới sự hành hạ giết chóc của Thị Huyết Phiên, lúc này đã biết khiếp đảm rồi. Bọn chúng hung tợn không sợ chết, không ngờ vừa thấy Thị Huyết Phiên phất tới, lặng lẽ lui về phía sau rất ngoan ngoãn.
Do Thị Huyết Phiên mở đường, phía trước Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện một khoảng trống rất lớn. Cái làm Hàn Thạc kinh ngạc là thi thể ác ma Thâm Uyên chết dưới Thị Huyết Phiên tựa hồ không hề rơi xuống màn sương khói trắng nhờ phía dưới, mà lại chìm xuống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/1684017/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.