Sophie sao có thể là đối thủ của Hàn Thạc chứ. Khi Sophie thở hổn hển lao về phía hắn, Hàn Thạc chỉ mỉm cười nhìn nàng, căn bản không hoàn thủ không phản kháng, đưa ngực ra nhận mấy cú đấm của Sophie, cười cười rồi cũng giả kêu đau vài tiếng.
Nắm đấm nhỏ xíu mềm mại của Sophie đánh vào người làm hắn chẳng những chẳng thấy đau đớn gì, ngược lại còn khiến hắn cảm thấy rất thích thú. Đừng thấy Sophie giương nanh múa vuốt lao tới mà lầm, trong khi hạ thủ nàng cũng đã biết phải trái mà hạn chế lực đạo, với thân thể mạnh mẽ tới mức biến thái của Hàn Thạc, tự nhiên không tổn thương chút nào. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Đánh được một lúc, Sophie rốt cục phát hiện ra toàn bộ những gì mình đang làm đều vô dụng. Càng nhìn hắn lại càng thấy đáng ghét, có giận cũng không biết phát tiết ra chỗ nào, chỉ có thể trừng mắt nhìn Hàn Thạc vài lần.
- Được rồi, được rồi!
Hàn Thạc nói hai câu xí xóa:
- Ta cũng muốn cho phụ thân ngươi an tâm, như vậy ông ấy mới có thể không cố kỵ gì mà tới Thành Brettel, đợi đến khi ông ấy tới Thành Brettel, ngươi có thể giải thích cho phụ thân, khi đó ông ấy chắc chẳng nói lấy nửa câu oán hận đâu.
Sophie láo nháo với Hàn Thạc một lúc, vốn tâm tình u sầu giờ đã thấy thoải mái hơn rất nhiều, suy nghĩ một chút rồi không khỏi mở miệng nói:
- Gia tộc chúng ta cũng có rất nhiều người. Nếu muốn toàn bộ đột nhiên đi tới Thành Brettel
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/1684025/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.