- Hắc hắc, vì thế ta mới nói người biết phân biệt hàng tốt xấu ở những chỗ như thế này, vẫn có thể kiếm được những thứ tốt! - Hàn Thạc cười nói.
- Đi! Ngươi dẫn ta đi mua tiếp. Ta xem ngươi chính là người am hiểu đó rồi! - Sophie tỏ vẻ mừng rỡ, nắm lấy chéo áo Hàn Thạc, lôi kéo hắn đi về nơi nhiệt náo.
Hàn Thạc bất lực, thầm nghĩ Sophie vốn nói sẽ làm chủ nhân và muốn chiêu đãi hắn thật tốt, vậy mà bây giờ thì biến thành ngược lại là Hàn Thạc bồi tiếp nàng ta dạo chơi, xem ra lời phụ nữ nói ra đích xác là không thể hoàn toàn tin tưởng.
Trông thấy Sophie đang cao hứng, Hàn Thạc cũng không làm cô nàng mất hứng, cùng chen qua đám người đang vây quanh những gian hàng phía trước, lợi dụng cảm giác chuẩn xác đối với vật chất của hắn mà tìm thêm được cho Sophie mấy món đồ tốt thích hợp.
- Hàn, ngươi thật lợi hại quá! Tại sao ngươi lại biết nhiều vậy? - Sophie nắm chặt trong tay một chiếc vòng ngọc khá thô sơ, hưng phấn hỏi Hàn Thạc.
Vòng ngọc cũng là thứ Hàn Thạc giúp Sophie chọn lựa. Khi đeo nó, nàng cảm thấy rằng vòng ngọc này có tác dụng làm giảm bớt mệt nhọc. Sau khi nghe Hàn Thạc giảng giải một lượt về toàn bộ công hiệu của chiếc vòng, Sophie thật sự bội phục hắn sát đất.
- Không đến nỗi kém lắm. Buổi chiều, chúng ta đến hội đấu giá dạo chơi đi. - Hàn Thạc mỉm cười nhìn Sophie, đề nghị.
- Nơi đó chả có gì thú vị, còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/1684043/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.