Thế giới dưới lòng đất không có gì thay đổi, dọc đường đi vẫn thường xuyên thấy bọn Địa Tinh xấu xí và Biên Bức nhân đánh cướp khắp nơi. Cả thế giới dưới lòng đất vẫn đầy hỗn loạn, loại tình trạng này dường như suốt mấy trăm năm qua vẫn không hề thay đổi.
- Gilbert, ngươi có biết Hắc Long tộc của các ngươi rốt cuộc đã gặp tai nạn gì hay không? Ngươi đừng có nói là không hề biết gì đấy? - Trong khi đi về hướng Hắc Long tộc, Hàn Thạc hỏi Gilbert.
- Chủ nhân, ta thật sự không biết. Ông nội đã dùng Long ngữ cốt nói cho ta biết việc này, chứ ta thật sự là không biết một tý gì cả! - Gilbert rất ủy khuất, vẻ mặt như đưa đám, tâm tình không tốt trả lời.
Trên đường đi, Gilbert trong lòng như có lửa đốt, không ngừng thúc giục Hàn Thạc đi nhanh hơn, xem chừng mặc dù hắn bỏ nhà trốn đi nhưng vẫn có cảm tình sâu đậm với Hắc Long tộc, nếu không thì sẽ không tận lực van cầu Hàn Thạc như vậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Theo Hàn Thạc nhiều năm như vậy, mặc dù cũng từng gặp một số nguy hiểm, tuy nhiên lần nào hai người cũng có thể hóa nguy thành an một cách bất ngờ. Hắc Long cho rằng Hàn Thạc dường như có thể xử lý hết thảy mọi nguy hiểm, tựa hồ không có chuyện gì có thể thật sự làm khó hắn.
Nhất là mấy ngày trước, sau khi Hàn Thạc rời khỏi Tử vong mộ địa, Hắc Long có quan hệ khế ước với Hàn Thạc nên biết rõ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/1684066/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.