Mọi người vừa nghe tin Hàn Thạc đang giáo huấn Boland liền chạy vội cả đến.
- Bryan, chàng không sao chứ? - Vaeni dịu dàng hỏi hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Hàn Thạc mỉm cười lắc đầu nói:
- Yên tâm đi, ta không sao cả.
Hai cặp mắt sáng của Emily và Phoebe cũng phát ra những tia kỳ lạ nhìn chằm chặp vào Hàn Thạc. Nhìn người trong lòng đại phát thần uy, đối với các nàng ngoài sự chấn động còn là niềm kiêu hãnh, đây chính là thiên tính thâm căn cố đế của nữ nhân.
- Tiểu tử, quả là không tệ!
Ngay cả Van Frazier cũng phải mở miệng tán dương Hàn Thạc. Nhưng lão lập tức bổ sung:
- Cho dù là ngươi lợi hại, nếu như dám khi dễ nữ nhi của ta thì ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi đâu.
- Phụ thân, người nói gì vậy, Bryan sao dám khi dễ con! Hi hi, con còn là sư phụ của chàng mà. Cho dù chàng lợi hại cách mấy thì vẫn là đệ tử của con. - Trong vài ngày vừa rồi, Vaeni rõ ràng cũng đã không còn giận hờn phụ thân của nàng nữa, thái độ cũng rộng rãi hơn rất nhiều.
Van Frazier thấy Vaeni vừa nhìn Hàn Thạc vừa mỉm cười thì cũng hiểu cảm tình của con gái lão đối với Hàn Thạc quả thực là vô cùng sâu đậm. Nhìn vẻ vui sướng của con gái, lão cũng không muốn làm nàng mất hưng phấn liền cười gượng một tiếng rồi không nói gì thêm.
- Bryan, không ngờ thực lực của ngươi lại đáng sợ như vậy. Xem ra lần luận bàn trước ngươi chưa xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/1684124/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.