Không gian bên trong hầm mỏ hết sức ẩm ướt, âm u. Hàn Thạc vốn là người ngoài ở đây, đáng lẽ phải được các thợ mỏ chỉ dẫn thì giờ lại xông lên trước, tựa hồ đối với hầm mỏ rất quen thuộc.
Từ lúc đầu, Delia còn tưởng là hắn sẽ chủ động đi sau. Nào ngờ Hàn Thạc cứ một mạch thẳng tiến từ đầu đến cuối. Kinh ngạc hơn là hắn dường như rất thạo đường, không hề có chút nào nhầm lẫn đi thẳng vào sâu trong mỏ.
Một lát, Delia dưới sự nghi hoặc của mấy thợ mỏ không nhịn nổi hiếu kỳ bước nhanh tới cạnh Hàn Thạc, cặp mắt sáng nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi:
- Thành chủ đại nhân, có phải trước kia ngài đã tới Lăng La sơn phải không?
Hàn Thạc lắc đầu:
- Không có a, đây là lần đầu tiên ta đến Lăng La sơn, có chuyện gì vậy?
- Thật vậy sao? Vậy sao ngài quen thuộc với địa hình bên trong này vậy. Ta quan sát ngài từ đầu đến cuối cứ thế đi một mạch không hề nhầm một chút nào. Nếu nói chưa từng đến Lăng La sơn vậy sao ngài quen thuộc với các con đường ngoắt ngoéo ở đây được chứ? - Delia lại càng nghi ngờ, vọt lên đối diện với Hàn Thạc đang ung dung, hỏi dồn.
Trong mắt Hàn Thạc, nhóm người này bao gồm cả Delia, thực lực đều rất kém cỏi. Ở sâu trong huyệt động đó mấy thạch đầu nhân kia không sợ ma pháp, thân thể lại cứng rắn. Vì thế, hắn đã sớm để một Âm ma đi trước dò đường, không để cho bọn họ bị đột nhiên giết chết. Cộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/1684229/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.