Hàn Thạc lo lắng nhất là cổng thành do Chester và Dick phụ trách. Khi hắn vội vàng đi đến nơi này, lại phát hiện binh sĩ trên tường thành vẫn bình an, dấu vết chiến đấu trên tường thành cũng không quá thảm liệt, chỉ có hai trăm thi thể cường đạo cho thấy phía này cường đạo tổn thất cũng không lớn.
- Không việc gì phải không? - Hàn Thạc như một luồng sáng hạ xuống, liếc nhìn mấy người Chester đang dương dương tự đắc, thở phào.
- Đại nhân, chúng ta không sao cả. Cái đám cường đạo bé gan đó chỉ xung phong lên một lần, sau đó chỉ đứng xa xa dòm lại, vừa rồi đột nhiên rút lui. - Chester ung dung thoải mái mỉm cười chỉ về phía Afasi rút đi nói với Hàn Thạc.
Liếc nhìn xa xa, Hàn Thạc gật gù nói:
- Không việc gì là tốt rồi, các ngươi lưu lại ba trăm người phòng thủ cổng thành này, còn lại tất cả qua chi viện cho cổng thành phía Dorcus.
- Được, chúng ta lập tức xuất phát! - Hai người Dick và Chester đồng thanh lên tiếng, hơi hăm hở chỉ huy các binh sĩ chưa hề động thủ, khiến bọn chúng nhanh chóng xuống khỏi tường thành đến chi viện cho hai phía còn lại.
- Ầm ầm, đùng đùng …
Những âm thanh điếc tai vang động trời đất từ hai phía tường thành còn lại truyền đến. Hàn Thạc trực tiếp bay thẳng về phía Cranley trấn thủ. Dorcus là một kỳ tài quân sự, lần bắt cóc thương nhân trước cho thấy trí tuệ phi phàm, sau đó cũng biểu hiện kiệt xuất trong lần quét sạch cường đạo sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/1684267/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.