Một tiếng cười nhạo từ từ vọng xuống, một bóng người cực cao dần dần hiện rõ dưới ánh đuốc. Đây là một người thanh niên anh tuấn khuôn mặt treo nụ cười tà dị. Người thanh niên này cao chừng một thước chín, đứng ở chỗ đó tựa như một thanh lợi kiếm được rút ra khỏi vỏ, làm cho người ta bị một loại xung kích mãnh liệt.
Một thân trang phục võ sĩ màu xanh gọn gàng, tôn lên hình thể rắn chắc bộc lộ rõ tài năng, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, ẩn chứa trong đó sự suy tư, giống như là một con diều hâu bay lượn trên bầu trời có ý định đùa bỡn một con thỏ hoang đang cuống cuồng chạy trốn trên mặt đất vậy. Lộ rõ vẻ vừa tự tin mà lại thong dong.
Khi thanh niên hiển lộ ra thân ảnh thì đám cường đạo xung quanh vội vàng ngó nghiêng xung quanh, tưởng rằng phía sau hắn còn có nhiều viện thủ, cho nên khá khẩn trương cùng cố kỵ.
- Không cần nhìn, chỉ có mình ta!
Hàn Thạc cười nhạt giải thích, cũng không quan sát đám thủ lĩnh cường đạo đang thở phào kia, dừng ánh mắt trên người Dorcus đang đứng thẳng tắp giữa đám người, hỏi:
- Ngươi thấy đám cường đạo chỉ biết hưởng lạc mà không biết làm này có thể giúp ngươi rửa hận được sao?
Vẻ mặt Dorcus hờ hững, trầm mặc trong chốc lát nhìn Hàn Thạc nói:
- Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi đến là vì chuyện năm vạn kim tệ?
Lắc lắc đầu cười, Hàn Thạc nhìn chằm chằm Dorcus, đột nhiên nói:
- Không phải, năm vạn kim tệ mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/1684283/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.