Một Phoebe lãnh ngạo cao quý, giờ phút này gương mặt đã trở nên đỏ ửng trông hết sức đáng yêu. Có lẽ đó là do trải qua môt phen thân mật triền miên vừa rồi, thái độ đối xử với Hàn Thạc cũng theo đó phát sinh biến hoá cực lớn.
Nữ nhân chính là như thế, trước khi chưa thổ lộ tình cảm thì thế nào cũng dè dặt băn khoăn, coi thể diện còn lớn hơn sinh mạng. Nhưng mà một khi bọn họ đã bằng lòng, sẽ trao hết lòng dạ rồi bất giác sẽ lấy người đàn ông làm chủ. Cho dù nữ nhân mạnh mẽ với cấp bậc kiếm sư như Phoebe cũng không ngoại lệ.
- Nói đi, tại sao chàng lại biết ta ở đây, vì sao lại lẻn vào thâu hương?
Dịu dàng nép trong lồng ngực rộng lớn của Hàn Thạc, Phoebe ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn hỏi.
Hàn Thạc hít sâu một hơi, tay chân đang nghịch ngợm trên người Phoebe dừng lại, cau mày thuật lại sự tình đã trải qua cho nàng. Chỉ có điều một số chuyện nhạy cảm trong đó hắn lại không hề đề cập đến. Bao gồm thân phận của hắn sau khi gia nhập Ám Mạc, việc nhúng tay vào Thiên Tai giáo hội, cũng không mô tả kỹ càng.
- Nhóm khí tài này, lúc nàng vận chuyển rốt cuộc có biết thứ gì được chuyên chở trong đó không?
Hàn Thạc nhìn Phoebe, hỏi nghiêm túc.
Lắc lắc đầu, Phoebe hơi cau mày lại, trả lời:
- Không biết, chuyện làm ăn buôn bán của những thương hội như chúng ta có đôi khi đích xác phải đảm nhiệm một số mạo hiểm mà phải coi như hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/1684435/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.