Trong phòng của Phoebe treo một tấm gương tường thật lớn. Phoebe đặt một cái gói xuống, lấy ra một bộ lễ phục màu đen tuyệt đẹp có đường viền màu vàng, ngoài ra còn có kèm theo ủng và áo sơ mi.
- Ngươi ở lại đây, trước hết hãy thay quần áo trong đi, lát nữa ta sẽ giúp ngươi mặc lễ phục bên ngoài.
Phoebe cầm gói quần áo này đưa cho Hàn Thạc xong thì rời phòng chờ ở bên ngoài.
Bản thân Hàn Thạc vốn ghét những cái gì trịnh trọng, nên giờ đụng đến bộ quần áo này quả thực khá buồn bực.Do dự một chút, hắn cũng làm theo yêu cầu của Phoebe, mặc đồ sơ mi vào, rồi soi vào tấm gương ở trên tường, không ngờ lại cảm thấy tinh thần hứng khởi, rõ ràng là đẹp trai hơn rất nhiều.
- Mặc xong chưa? - Phoebe ở bên ngoài hỏi vọng vào.
-Rồi, vừa lắm. - Hàn Thạc trả lời.
Sau khi nghe tiếng Hàn Thạc trả lời, Phoebe từ bên ngoài đi vào, đôi mắt sáng chăm chú ngắm nghía hắn một lượt, gật gật đầu nói:
- Vừa như in, ngươi mặc bộ quần áo này trông đúng là tràn đầy sức sống đấy!
- Ừ, đúng vậy, ta cũng cảm thấy không tồi. - Hàn Thạc mỉm cười trả lời một cách thoải mái.
- Ta giúp ngươi mặc lễ phục vào nhé. - Phoebe đi đến bên cạnh Hàn Thạc, rất nhẹ nhàng đón lấy bộ lễ phục trong tay hắn, không chờ trả lời mà chủ động giúp hắn khoác vào, thần sắc có vẻ khá vui sướng.
Hai người kề sát vào nhau như thế, hương thơm nhàn nhạt từ người Phoebe toả vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/1684497/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.