Ra khỏi Tử Vong mộ địa, Hàn Thạc theo đường cũ trở về, có điều chỉ mới đi được nửa đường thì trời đã sáng bạch. Tới khi Hàn Thạc dựa theo trí nhớ của mình tìm về đến nơi tập trung thì toàn bộ đệ tử của Vong Linh Hệ đã dời đi rất lâu rồi.
Tới lúc Hàn Thạc bực bội định chửi đổng vài câu thì chợt chú ý đến xung quanh và phát hiện ra vết tích của đống lửa trước kia, theo như bụi than để lại thì không giống như mới bị dập tắt đêm qua mà lại giống như đã qua mấy ngày rồi. Vốn dĩ trong lều của Hàn Thạc để rất nhiều vật dụng nhưng đến giờ thì chẳng còn thứ gì. Bên cạnh chỉ còn lại mấy viên đá xếp chồng lên nhau tạo thành hình tam giác (Giống như cái kiềng để nấu nướng). Trong lòng chợt lóe lên suy nghĩ, Hàn Thạc rất nhanh đi đến chỗ dựng lều, lấy ra chủy thủ rồi cẩn thận lật mấy hòn đá ở đó lên, một chút sau thấy lộ ra một tờ giấy màu vàng.
"Bryan, sau khi ngươi rời đi hai ngày, chúng ta lại phát hiện ra tung tích của hai thực nhân ma ở gần đây, sợ thực nhân ma quay lại trả thù nên chúng ta không thể đợi ngươi được nữa. Khi nhìn thấy mảnh giấy này, ngươi hãy tự mình theo đường cũ trở về học viện hoặc có thể sẽ gặp lại trên đường. Mong rằng mọi người đều bình an vô sự - Vaeni lưu".
Tờ giấy đúng là do Vaeni để lại, Hàn Thạc nhìn khắp nơi một lần nữa sau đó vỗ vỗ lên đầu thầm kêu một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/1684640/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.