Hàn Thạc đứng ngạo nghễ trên ngọn đồi trọc, mắt nhìn đám Thần điện kỵ sĩ đang công kích tới, hắn cũng không hề có bất cứ sự lo lắng hay sợ hãi gì. Tinh thần lực cùng Ma Nguyên lực bị mất đi đã khôi phục được một ít, nếu một mình phải đối phó với cả đám Thần điện kỵ sĩ như vậy thì cũng tương đối khó khăn, thế nhưng để mà thong dong dời đi thì cũng đơn giản.
Bởi vì lúc trước có một con Âm Ma bị diệt, hơn nữa hai con còn lại thì Hàn Thạc cũng không phóng ra, vì vậy đối với việc trên núi xuất hiện viện trợ từ Thiên Tai giáo hội thì hắn không hề hay biết, lúc hắn tính rời đi, thần thức chợt cảm ứng được một cỗ lực lượng khác lạ.
Hàn Thạc đã ở Phân Ma chi cảnh, linh hồn hình thành nên thần thức, khi có được thần thức thì sự nhạy cảm của hắn tăng lên rất nhiều, ngay lúc Hàn Thạc cảm ứng thấy một cỗ lực lượng âm sâm, tâm niệm vừa động lập tức nhớ ra lần trước lúc ở Nhật Diệu cốc, Edwin từng nói qua, Thiên Tai giáo hội sẽ xuất hiện lúc hắn cần thiết nhất. Xem ra, lão già này cũng không phải là tên nói dóc.
Hàn Thạc vốn đang đứng ở trên núi trọc, tâm tư vừa động liền bay lên trên cao, rõ ràng nhìn thấy một gã Vong Linh pháp sư dẫn theo đám Tử thần vệ sĩ, Tử thần kỵ sĩ của Thiên Tai giáo hội đang chạy tới. Mặt đất phía sau ngọn núi dưới công kích của thần khí đã biến thành những vết lồi lõm lỗ chỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/205649/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.