Vừa nghe lại nhảy tiếp hai cấp, Hàn Thạc tâm tình vui sướng, vội vàng mang thiết bài tượng trưng cho thân phận mình đưa cho Candida.
Tổ chức Ám Mạc này vô cùng khổng lồ, nắm giữ các loại tài nguyên của đế quốc, ba người Candida thân là tam cự đầu, càng là dưới một người trên vạn người, có quyền thế mà bất luận kẻ nào cũng không thể xem thường. Theo thân phận tiến giai, quyền lợi hưởng thụ cũng sẽ lớn hơn, càng có thể lợi dụng tiện lợi của chức vị tra cứu một chút tin tức mới nhất mà không ai biết.
Candida cầm thiết bài của Hàn Thạc, không thể nào che dấu được hưng phấn trở lại chỗ ngồi, trợ giúp hắn thay đổi lại chức vị trên thiết bài tượng trưng cho thân phận, đến lúc lão trả lại vào tay Hàn Thạc thì đồ án sao ở mặt sau thiết bài đã biến mất, thay thế bởi bốn vầng trăng khuyết.
- Đa tạ Candida đại nhân! -Hàn Thạc liếc mắt một cái, thu thiết bài vào không gian giới chỉ, mỉm cười cảm tạ.
Khoát khoát tay, nét cười quái dị vẫn treo trên mặt Candida, tâm tình cực tốt, cười ha hả:
- Không cần cảm tạ ta, đây là phần thưởng mà ngươi giành được, tiểu tử ngươi khá lắm, chưa đầy một năm đã thăng tới Tứ Nguyệt sứ, quả thật là một kỳ tích.
- Đó là vận khí của ta tương đối tốt, còn có sự đề bạt của đại nhân! - Hàn Thạc không kiêu ngạo, rất khiêm nhường trả lời.
- Khá lắm khá lắm, tiểu tử ngươi thật là biết vỗ mông ngựa!
Candida cười lớn mắng một câu, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/205736/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.