Hàn Thạc chạy trốn, Ferguson và Mã Khả Hân thì truy đuổi. Nhưng là do Hàn Thạc chủ động chơi trò mèo vờn chuột, hắn cố tình để lộ ra một vài tung tích trên đường để những kẻ kia không mất dấu. Nhưng lúc này thì trò chơi cũng đến lúc kết thúc.
Một con sông rộng lớn ngăn lại đường đi, nước sông chảy cuồn cuộn mãnh liệt một mạch rất nhanh về phía hạ lưu.
Hàn Thạc đứng ở trước một gốc cây cổ thụ cao chọc trời. Miệng hắn há hốc, hơi thở hổn hển, cố gắng kìm nén lại sự cuồng loạn trong lòng. Cặp đồng tử mở to, đỏ như máu, quay đầu nhìn hai kẻ kia đang từ từ đến gần.
Trên bầu trời đêm sáng rõ, hai bóng người chậm rãi đến gần. Là Ferguson dùng ma pháp mang theo Mã Khả Hân, như hai đám mây phiêu bạt xuất hiện ở trong tầm mắt của Hàn Thạc.
- Cuối cùng thì các ngươi đã đến, ta đã đợi được một lúc rồi! – Đợi cho hai người đến gần, Hàn Thạc khẽ nhếch miệng. Hung sát chi khí tỏa ra quanh người hắn thành từng luồng ánh sáng đỏ như máu. Đây đều là do vừa mới giết chết đám cường đạo, thân thể tự nhiên hấp thu sự sợ hãi và không cam lòng, oán hận của đám cường đạo trước khi chết để hình thành nên năng lượng kỳ dị.
- Mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng ngươi cứu những người đó, điều này chứng minh ngươi cũng không phải một tên mất hết nhân tính. Ta đã điều tra về ngươi, biết ngươi cũng không phải người của Thiên Tai giáo hội. Nhưng ngươi lại nắm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/205771/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.