Trong nháy mắt bạch quang bao trùm thành đầu, bá tánh và đội quân dưới thành không nhìn thấy gì hết, chỉ nghe tiếng la hét thất thanh cuối cùng của nữ tử Ma giáo trên thành đầu, sau đó nghe đám giáo đồ Minh giáo hò hét đằng xa. Tất cả mọi người đều nhìn nhau ngờ vực, không biết có phải Thành chủ đã đánh bại Ma giáo?
Nhưng mười mấy giáo đồ Minh giáo lần này đã được cứu khỏi lễ tế tự lại không thể biện bác được.
Công tử Thư Dạ chấp chưởng Đôn Hoàng đã gần mười năm, dưới bàn tay sắt đá lôi đình, chưa bao giờ để sự tình mất mặt như vậy phát sinh.
Sau đó, công tử Thư Dạ từ thành đầu chầm chậm bước xuống, mặt không một chút biểu tình đi xuyên qua đám đông dày kín. Miệng Hoắc Thanh Lôi mấp máy, chung quy nhẫn nhịn không hỏi, chỉ phất tay dẫn thần võ quân theo công tử hồi doanh.
Gió lạnh Bắc phương vẫn còn ập vào thành, cuộn kéo ngàn vạn hạt cát vàng.
Trong Đôn Hoàng thành một màn tĩnh mịch, chỉ có vô số ánh mắt đang nhìn theo thân hình di động của bạch y công tử. Không khí hân hoan mừng vui hồi nãy đã tiêu tán, tất cả các khách thương, bá tánh và vũ cơ ca nữ đều rón rén trốn về phòng, sợ Thành chủ hỷ nộ vô thường kia sẽ bộc phát nộ khí đáng sợ sau khi trải qua chút thất bại nhỏ.
Cả Hoắc Thanh Lôi từ nhỏ đã theo công tử Thư Dạ cũng không dám làm náo động.
Lúc đó, trên mặt công tử Thư Dạ như là đang mang một cái mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mac-hoang-nhan/1725858/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.