Phương Thất trầm tư không nói.
Điệu hổ ly sơn – kế đó là thỉnh quân nhập ủng - là liên hoàn kế?
Du Mộng Điệp mỉm cười nhìn Phương Thất hỏi: "Ca đang suy nghĩ gì thế?"
Phương Thất nhíu mày nói: "Huynh đang suy nghĩ, rốt cuộc Chu Trường Phúc kia thuộc dạng người nào?”
Du Mộng Điệp chu mỏ nói: "Ca không muốn biết muội có tiến vào thông đạo hay không à?"
Phương Thất cười cười nói: "Muội đâu có đi vào."
Du Mộng Điệp liền hỏi: "Tại sao ca biết?"
Phương Thất nói: "Bởi vì muội là một cô gái rất thông minh”
Du Mộng Điệp cười hì hì nói: "Miệng của ca gần đây càng ngày càng ngọt à, cứ một mực khen muội”
Phương Thất mỉm cười nói: "Chỉ vì muội là một cô gái vốn thông minh mà, lại xinh đẹp và rất đáng yêu nữa"
Vẻ mặt Du Mộng Điệp đau khổ nói: "Những lời này muội nghe không hiểu gì cả"
Phương Thất liền hỏi: "Có chỗ nào không hiểu vậy?"
Du Mộng Điệp nói: "Nghe không hiểu ca rốt cuộc là đang khen hay là chê muội?”
Phương Thất thở dài nói: "Tại sao lúc nào huynh khen người ta thì người ta lại cứ tưởng là chê vậy?”
Du Mộng Điệp cười hì hì nói: "Bởi vì ca trước kia rất ít khen muội, tuy nhiên đêm nay lại khen liên tiếp mấy lần cho nên……"
Phương Thất nói: "Cho nên huynh im miệng là tốt nhất phải không?”
Du Mộng Điệp cười hì hì nói: "Ca cũng biết thế à, nhưng không sao cứ tiếp tục khen muội đi bởi vì muội thích nghe”
Người khác khen nàng thì nàng lại không muốn nghe nhưng nếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mac-lang-tu-dao/1328957/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.