Đám Khải Khải cứ thế mà đi, Jeff lại không có chút động tĩnh gì đúng là không được tự nhiên, khi hắn tỉnh lại, phát hiện tóc bị cắt, lại không thấy Khải Khải, bảo người đi tìm…….Thế nhưng thủ hạ vừa nhìn thấy hắn, đều là cái vẻ mặt nhịn cười. Jeff soi gương, thoáng chốc tức giận đến mặt trắng bệch, cắn răng ném gương. Tóc là chuyện nhỏ mặt mũi mới là chuyện lớn, nghĩ hắn trùm thuốc phiện mưa bom bão đạn đã qua, liên chính phủ đều phải nhìn sắc mặt hắn, ngày hôm nay thái bình dương không dậy sóng thì hồ nhỏ không hiểu, để một tiểu tử cắt mất bộ tóc bảo bối, cũng may là nhân gia thủ hạ lưu tình lấy đi chỉ là tóc của hắn, vạn nhất là cái cổ, hắn bây giờ ăn nói thế nào?! Cái này truyền ra, về sau thế nào a ——- “Khải Khải! Thằng nhóc cậu giỏi a!”
“Khải Khải?” Thủ hạ Jeff nghe được tên khẽ nhíu mày, nói, “Đại ca, tên này hình như em có nghe nói.’
“Hả?” Jeff nhìn hắn một chút, “Hắn không phải chính là thủ hạ của Vincent sao?”
“Không phải.” Thủ hạ lắc đầu, “Khải Khải cái tên này nổi danh trong giới thám hiểm, nghe nói hắn rất có bản lĩnh, cũng có chỗ dựa.”
“Hả……” Jeff ngẩng mặt suy nghĩ một chút, “Hắn không phải người của Vincent? Cũng đúng a, ta xem thằng nhóc này cũng không phải tầm thường, thế nào lại có thể theo thùng cơm Vincent kia?”
“Đại ca, bọn chúng hình như muốn đếnKalimantan, xem chừng, là muốn vào rừng nhiệt đới.”
“Vào rừng.” Jeff giật mình.
“Đúng vậy, vừa nhờ chúng ta tìm dẫn đường.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mao-hiem-chi-thap-nhi-kim-la/1180569/chuong-24.html