Khải Khải lúc này mới hiểu rõ tác dụng của chú ấn này, chỗ nào đó trong lòng phảng phất như xúc động. Troy thấy Khải Khải hai mắt như một đôi hắc diệu thạch nhìn chằm chằm mình, có chút hoảng, đang không biết làm gì, Khải Khải đột nhiên giữ cằm hắn. Troy sửng sốt, chỉ thấy Khải Khải tiến gần tới, trên miệng hắn chạm nhẹ một cái, triệt để sửng sốt. Khải khả nhìn Troy ngây người đứng đó, tay vuốt lên môi hắn, thấp giọng nói, "Đây là thưởng cho anh."
Troy tức thì nhìn Khải Khải trên mặt vừa mang vài phần trêu tức lại có mấy phần tà mị, đã nghĩ nhào tới ôm lấy gặm cắn cái miệng kia, không ngờ Khải Khải đã nhanh nhẹn vọt sang một bên, xoay người lại như bắt chuyện với tiểu cẩu vẫy tay với hắn, "Đi thôi, nhanh trở lại." Troy trái lại tức thì đuổi kịp theo.
Đi không bao xa, đã thấy bọn Safi trước mắt, Diệp và Đông Đông thấy Khải Khải không có việc gì, đều thở phào một hơi, hai cậu nhóc trái lại tới gần bắt đầu cọ cọ dụi dụi, Khải Khải xoa xoa đầu hai người. Mọi người tập trung lại, điểm lại hành lý vật tư, may là cũng không thiếu đi nhiều, lúc này sắc trời đã tối, Safi và Sam nổi lửa xếp bếp chuẩn bị làm cơm, Đông Đông đã sớm đói bụng, lôi lôi kéo kéo Khải Khải nấu mì.
Ăn xong, bởi bị mùi thức ăn dễ dẫn dã thú tới, vì thế mọi người thu dọn đồ, chuyển đến cạnh một con suối, chuẩn bị dựng lều.
"Mọi người tập trung trong lều xem vệ tinh định bị trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mao-hiem-chi-thap-nhi-kim-la/1180583/chuong-34.html