Tuy rằng biết đám người sói sẽ không trở lại quấy rầy, nhưng bọn Khải Khải vẫn bảo trì cảnh giác, luân phiên gác đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, tình trạng lo sợ qua đi mọi người thu dọn hành lý, khởi hành tiến vào nơi sâu nhất trong rừng.
Dọc theo đường mòn có phân nửa bị cỏ dại bụi cây che lấp, mọi người đi vào nơi sâu nhất trong Lang sơn, đường càng đi càng hẹp, cuối cùng tới đường cụt.
Sử Diễm Phỉ lấy bản đồ so sánh một chút, nói với Khải Khải, "Chắc là gần chỗ này."
"Phân công nhau tìm xem." Khải Khải nói với Hạng Vũ, "Có thể có hầm ngầm."
Hạng Vũ gật đầu, bảo thủ hạ phân công nhau tìm, mọi người gạt cây cỏ, tỉ mỉ tìm kiếm, không bao lâu, chợt nghe Zaire gầm nhẹ. Mọi người nhìn hướng nó, thấy nó phe phẩy đuôi đứng trước một bụi cây, chân cào cào đất.
"Zaire tìm thẩy rồi." Sử Diễm Phỉ gọi Khải Khải, mọi người đi tới chỗ Zaire, thấy trên mặt đất hình như có gì đó, là một pho tượng đá cao chừng 20 cm, có chút giống một nê bồ tát nhỏ.
"Đây là cái gì?" Diệp hiếu kỳ nhấc tiểu bồ tát kia lên, lại không thể nhấc lên được, mới phát hiện là dính liền với mặt đất, đang nghi hoặc, liền nghe thấy "ầm" một tiếng, mặt đất xung quanh sụp xuống thành một cái hố to, xuất hiện một cái hầm ngầm cực lớn.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là cửa vào sao? Địa đạo này quả thật là thông tới thành Hoàng Kim, nói như vật chí ít bị niêm phong hơn một nghìn mặt, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-mao-hiem-chi-thap-nhi-kim-la/1180610/chuong-49.html