Tống Kiếm Đình khẽ cau mày, phản ứng của mọi người khiến hắn ta sửng sốt
một hồi.
"Hay là mọi người không muốn đi?"
Tống Kiếm Đình nảy sinh nghi ngờ.
Với danh tiếng của Thái Cư, thì không nên như thế này.
Lệ Vô Tình nói thẳng: "Trong giáo của bản tọa còn có việc bận, xin cáo lui."
Hắn vốn là người của Ma Đạo, cũng chẳng cần nể mặt Thái Cư.
Dứt lời, hắn định dẫn người rời đi thẳng.
Thấy Lệ Vô Tình lên tiếng, có người dẫn đầu, những người còn lại cũng không
do dự nữa, lần lượt lên tiếng, không một ai muốn cùng Tống Kiếm Đình đến
Thái Cư.
Tống Kiếm Đình khẽ giật mình, vẻ mặt đầy bàng hoàng, sau đó vội nói: "Mọi
người, lần này tại hạ đến đây là do sư phụ tính toán ra, ma đầu sẽ xuất hiện,
Ngũ Vực sẽ phải đối mặt với đại nạn, nên mới cố ý mời mọi người đến."
Mọi người chẳng vui vẻ gì, lại vừa mới sống sót sau tai họa, căn bản không
thèm để ý đến Tống Kiếm Đình.
Nói hay vậy thôi, trước kia sao không thấy các người Thái Cư ra tay?
Một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Mang.
Hắn cũng có nghe đến Thái Cư, chỉ là phái này hành sự luôn khiêm tốn, đã lâu
không xuất hiện giang hồ, ngay cả sơn môn đặt ở đâu cũng không ai biết.
Nhưng trong lòng Lâm Mang chỉ tò mò thôi, cho dù Thái Cư có nền tảng sâu
dày đến mấy thì cường giả mạnh nhất cũng chỉ ở cảnh giới Thiên Địa, nếu Xi
Vưu đúng là xuất hiện thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059787/chuong-1262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.