Vì vậy, hắn ta không sợ gì, nếu thật sự chọc giận mọi người, hắn ta không tin
Tứ Thánh Giáo có thể kiềm chế được.
Chung Thuật Vũ hướng về phía Xích Phong Dương mỉm cười nhẹ, lạnh nhạt
nói: "Xích huynh là người Ngũ Phương Vực, hà tất phải phân biệt Ma Đạo,
chính đạo".
"Bản tọa cho rằng, trước đại nạn sinh tử của Ngũ Phương Vực ta không nên có
sự chia rẽ".
"Khi đó, chúng ta hạ giới, sau này khó tránh được xung đột về tài nguyên, nếu
chúng ta có thể liên minh, vậy thì có thể tránh được điều này, chẳng phải là việc
tốt sao".
"Còn về vị trí minh chủ mà Xích huynh nói đến, bản tọa tự cho rằng bản lĩnh
chưa đủ, nhưng phải đành nhận thôi".
Bầu không khí tại đó lập tức lạnh xuống.
Biểu cảm trên khuôn mặt mọi người trở nên lạnh lùng, tập trung nhìn vào
Chung Thuật Vũ.
Mọi người đều không ngờ, Chung Thuật Vũ lại có thể nói ra điều này ngay bây
giờ.
Lệ Vô Tình giơ tay ngăn Xích Phong Dương đang định mở miệng, đứng dậy
chắp tay: " Chung giáo chủ, chuyện này quá lớn, xin hãy cho chúng ta một ít
thời gian suy nghĩ".
Nói rồi, định dẫn người rời đi.
"Ầm!"
Cánh cổng ngoài viện đột nhiên đóng sầm lại, phát ra một tiếng động lớn.
Chung Thuật Vũ chậm rãi đứng dậy khỏi bảo tọa, tỏa ra một luồng khí thế vô
cùng ngột ngạt, bình tĩnh nói: "Các vị đã đến rồi, vậy thì hãy ở lại đây luôn đi!"
"Bản tọa cũng không ngại nói cho các vị biết, hôm nay nếu các vị không nguyện
thần phục bản tọa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059803/chuong-1250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.