Không lâu sau, trong điện chỉ còn lại Chung Thuật Vũ và Chu Tước Sứ, Huyền
Vũ Sứ.
Chung Thuật Vũ nhìn hai người, giọng trầm xuống nói: "Bản tọa đã linh cảm
thấy Ngũ Phương Vực e rằng không trụ được lâu nữa, nếu muốn sống sót chỉ có
thể xuống hạ giới."
"Ngũ Phương Vực vỡ vụn, hạ giới còn lưu giữ rất nhiều bản nguyên thiên địa,
thứ này có thể giúp các ngươi bước vào cảnh giới Võ Tiên, khi đó dù có đại
kiếp đến, thánh giáo của chúng ta cũng có thể tự bảo vệ mình."
"Cho nên trong khoảng thời gian này, các ngươi phải thu thập càng nhiều tài
nguyên của Trung Vực càng tốt để phòng ngừa bất trắc."
Hắn ta không quan tâm đến sự sinh tử của những người còn lại ở Ngũ Phương
Vực, cho dù thực sự sụp đổ cũng sẽ không ảnh hưởng tới hắn ta.
Hai người nhìn nhau, thầm chắp tay nói: "Tuân lệnh!"
Chung Thuật Vũ khoát tay nói: "Lui xuống đi!"
Hai người từ từ đi giật lùi ra khỏi đại điện.
Trong đại điện trống trải, Chung Thuật Vũ đột nhiên quay đầu nhìn sang một
bên, bình tĩnh nói: "Ngươi bảo bản tọa ra ngoài vào lúc này, có phải vội vàng
quá rồi không?"
Đại điện tĩnh mịch lạ thường.
"Ha!" Chung Thuật Vũ đột nhiên khẽ cười lạnh, lạnh lùng nói: "Không ngờ
cũng có khi ngươi sợ đấy."
"Hy vọng đến lúc đó ngươi giữ lời hứa, nếu không đừng trách ta không nể tình."
Chung Thuật Vũ vung tay áo, bóng người cũng dần dần phai nhạt trên bảo tọa.
......
Nam Vực,
Bên trong Từ Hàng Tĩnh Trai.
Từ khi lần trước trở về từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059823/chuong-1237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.