Ngay cả ở Ngũ Phương Vực, những người tu luyện thành Võ Tiên cũng ít có
người nào sống lâu hơn Từ Phúc.
Võ Tiên ở Đại Trí Thiền Tự cũng chỉ sống khoảng một nghìn năm.
Trương Tam Phong kinh ngạc nói: "Viên đại nhân có thực sự vào lăng Tần Thủy
Hoàng không?"
"Bên trong đó có những gì?"
Đây chính là Đại Mộ của Thiên Cổ Nhất Đế!
Số bảo vật chôn bên trong nhiều đến nỗi không thể nào đong đếm được.
Viên Thiên Cương thở dài, gật đầu, nói: "Hồi đó, ngoài việc giúp Thái Tông bệ
hạ tìm thuốc trường sinh, thì ta cũng muốn tận mắt thấy Đại Mộ của thiên cổ
nhất đế rốt cuộc có gì đặc biệt."
"Còn bên trong…" Viên Thiên Cương dừng lại, thở dài: "Người canh mộ!"
Lâm Mang kinh ngạc nói: "Bên trong còn có người sống sao?"
"Không phải là người sống." Viên Thiên Cương lắc đầu: "Có thể coi là nguyên
thần vẫn còn sót lại."
"Nhưng nguyên thần đó rất mạnh, hiện giờ nghĩ lại, thì thực lực của nguyên
thần đó khi ấy đã đạt đến cảnh giới Chí Tôn."
Chí Tôn ở Ngũ Phương Vực đúng là chẳng là gì, nhưng đối với Hạ Giới thì
tuyệt đối là cường giả Chí Tôn.
"Vị tiền bối đó năm đó không giết ta, lại còn thả ta ra khỏi Đại Mộ."
Khi nói đến đây, sắc mặt Viên Thiên Cương đột nhiên phức tạp, thở dài nói: "Vị
tiền bối đó từng nói rằng thời cơ chưa đến, mà ta cũng không phải người mà hắn
chờ đợi."
"Hắn từng nói, đại họa sắp tới, hỗn độn sẽ lại mở ra, gặp được tiên lộ."
"Trước kia không hiểu, giờ thì hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059827/chuong-1235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.