Hạ giới,
Trên đỉnh núi hoang vu đột nhiên rơi xuống một cột sáng, khí tức ngập trời,
chớp mắt thôi, cây cối vỡ nát, khuấy động bão khí cao tới hàng trăm trượng, bão
khí cuồn cuộn từng lớp từng lớp, lăn tăn tràn lan ra khắp bốn phương tám
hướng.
Trong không gian vỡ vụn chậm rãi bước ra hai người.
Lâm Mang ngẩng đầu nhìn thông đạo không gian đang từ từ khép lại, trầm
giọng nói: "Không ngờ hai khối ngọc bội này hợp lại, lại có thể ổn định thông
đạo không gian".
Từ Kiếm Sơn thu được chính là ngọc bội "Địa", hắn có chính là ngọc bội
"Nhân", chỉ không biết ngọc bội "Thiên" rốt cuộc ở đâu.
Trương Tam Phong trong lòng cũng vô cùng bất ngờ.
Bọn họ từ chỗ Thiên Băng Chi Địa ở Tây Vực mở ra thông đạo, đi tới hạ giới,
có kinh nghiệm lần trước nên lần này có thể nói là chuyện nhỏ.
Nhưng điểm khác biệt chính là, lần này có lẽ do có hai miếng ngọc bội nên bọn
họ không bị phong bạo không gian ảnh hưởng tới.
Trương Tam Phong hơi nhíu mày, suy đoán: "Nếu như có thể lấy được miếng
ngọc bội 'Thiên' kia, có thể triệu hoán ra cánh Thiên Địa Chi Môn hoàn chỉnh
không?"
Lần này mở ra thông đạo, rõ ràng hắn nhận ra hư ảnh cánh Thiên Địa Chi Môn
ngưng kết hơn.
Lâm Mang thu ngọc bội lại, lắc đầu nói: "Có lẽ vậy!"
"Đi thôi, đi tìm Viên quốc sư!"
Với thực lực của hai người bọn họ bây giờ, tới Nam Hải hầu như chỉ mất chút
xíu thời gian.
Sóng biển cuồn cuộn!
Lớp lớp sóng biển vỗ vào các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059829/chuong-1233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.