Lúc đó họ quá câu nệ vào quy củ, không muốn bước ra khỏi Tây Vực, không
ngờ chỉ mấy tháng ngắn ngủi hắn đã đạt tới mức độ đáng sợ như thế.
Hoằng Thiền từ từ quay người, nhìn về phía mặt trời đang lặn ở chân trời, nhàn
nhạt nói: "Diệt trừ ma quỷ, bảo vệ chính đạo vốn là việc nên làm của Phật
Môn."
"Hắn đến rồi!"
"Phương trượng nói tới Lâm Mang à?"
Hoằng Thiền hơi gật đầu.
Không Tuệ sắc mặt hơi tái đi, kinh ngạc nói: "Hắn mà còn dám đến Tây Vực
à?"
Hoằng Thiền hơi lắc đầu, niệm một câu Phật hiệu, nhàn nhạt nói: "Truyền tin
đến các chùa ở Tây Vực đi."
Phật Môn Tây Vực có thể độc chiếm Tây Vực làm nơi truyền đạo, chẳng qua là
nhờ Đại Trí Thiền Tự một chùa mà thôi.
Chỉ có điều Đại Trí Thiền Tự là chùa đứng đầu các chùa Phật Môn ở Tây Vực
nên mọi người mới biết đến.
Nếu như chỉ có một mình Đại Trí Thiền Tự thì cũng không đủ để khiến các vực
khác phải kiêng dè.
Lúc này,
Dưới chân Phật Sơn bên ngoài Đại Trí Thiền Tự, hai bóng người từ từ đi tới.
Hai người này chính là Lâm Mang và Trương Tam Phong rời khỏi Kiếm Sơn.
Hai người đi không nhanh lắm, nhưng mỗi bước đi tới đều khiến cho mây gió
biến sắc, gió lạnh gào rít, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực.
Sát khí ngút trời!
Ma khí kêu gào!
Những dị tượng thiên địa này không phải là Lâm Mang cố ý tạo ra mà là sau khi
sức mạnh của hắn tỏa ra, quy tắc của thiên địa có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059844/chuong-1223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.