Trong ba người, cũng chỉ có một người là Võ Tiên Cảnh giới hai, còn hai người
còn lại đều là cảnh giới Động Huyền, Võ Tiên Cảnh nhất cảnh.
Cái chính là ở thân phận của Trương Tam Phong.
Đạo Môn!
Bất luận là ở thượng giới hay hạ giới, thế lực của Đạo Môn đều không thể khiến
người ta coi thường.
Mấy gã Đạo Môn thoạt nhìn đều không màng danh lợi, thế nhưng không ai
muốn dễ dàng chọc vào.
Cho dù bây giờ trong lòng ba người cực kỳ không cam lòng, cũng chỉ có thể bất
đắc dĩ rời đi.
Thấy ba người rời khỏi, Lâm Mang không đuổi theo.
Bởi vì hắn rất rõ ràng, những người này tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy.
Lâm Mang lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng, quay đầu liếc Trương Tam
Phong một cái.
Trận chiến vừa rồi, hắn cũng tiêu hao không ít, nếu lúc thể lực sung sức, tuyệt
đối sẽ không cho ba người này rời đi.
Dù sao thì lần này hắn đến đây chỉ để lấy ngọc bội và Kiếm Sơn.
Bây giờ mục đích của hắn cũng đã đạt được.
Được một lúc lâu, linh lực cuồng bạo trên trời hạ trên mặt đất mới dần dần bình
ổn, khí tức trên người Trương Tam Phong lặng lẽ thu liễm.
Lâm Mang cười nói: "Chúc mừng Trương chân nhân rồi."
Trương Tam Phong có thể bước vào cảnh giới Quy chân, đối với hắn mà nói
cũng là một chuyện tốt.
Trương Tam Phong cười nói, tâm tình rõ ràng rất tốt.
Mấy ngày nay, mắt thấy tu vi của Lâm Mang tiến bộ vùn vụt, trong lòng sao hắn
lại không nảy sinh cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059848/chuong-1220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.