Trương Hoằng Hiên đã chặn được một đao trong ảo cảnh do Tâm ma của hắn
tạo nên, nhưng không chặn được một đao thực sự của Lâm Mang này.
Mặc dù cuối cùng hắn tỉnh táo lại kịp thời, nhưng đã quá muộn, chỉ có thể nhìn
một đao sắp tới trong sự hối hận.
Cho tới chết, Trương Hoằng Hiên cũng không hiểu nổi vì sao mình lại chết ở
chỗ này, hơn nữa còn chết trong tay Lâm Mang nữa.
Không chỉ Trương Hoằng Hiên, đám người còn lại đang quan chiến cũng vô
cùng kinh hãi.
Trong chớp mắt, thân thể của Trương Hoằng Hiên bắt đầu vỡ vụn, phân giải
như bụi cát.
【 Điểm năng lượng + 83 tỷ 】
Vào thời khắc Trương Hoằng Hiên chết, Lâm Mang lập tức lao về phía Độc Cô
Kính Vũ, không hề ngừng nghỉ.
Ngọn lửa nóng rực để lại một vết cắt cháy xém trong hư không, sóng lửa ào ạt
vỗ tung tóe.
Độc Cô Kính Vũ sắc mặt hơi thay đổi, rất nhanh ánh mắt trở nên âm u vô cùng.
Hắn thế nào cũng không ngờ được Trương Hoằng Hiên lại chết nhanh như vậy,
dù là hắn, lúc này cũng cảm thấy một tia sợ hãi.
Tiểu tử này quả thật quá tà môn.
Bây giờ lực lượng của hắn cơ bản không hồi phục được bao nhiêu, cho dù hắn
có thần kiếm trong người nhưng cũng tuyệt đối không có nắm chắc đánh bại
Lâm Mang.
"Chết tiệt!"
Độc Cô Kính Vũ thầm mắng trong lòng.
"Leng keng!"
Một tiếng đao minh vang dội đột nhiên vang vọng dưới bầu trời.
Ngay sau đó, những đường vân đao giống như gợn sóng lại một lần nữa kích
động trào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059852/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.