Cả Kiếm Sơn theo sự bộc phát khí thế của hắn ta dường như cũng trào dâng một
luồng kiếm ý cực mạnh.
Lâm Mang nhàn nhạt nói: "Đừng vội!"
"Còn phần quà thứ ba nữa!"
Lâm Mang khẽ cười, tiện tay vung lên, các quy tắc trong hư không hiện lên,
ngưng tụ thành một trường đao nồng đậm sát khí.
Ma khí nhuốm màu, lưỡi đao sắc bén tỏa sáng!
Đao ý bá đạo như mùa đông lạnh giá bất ngờ ập đến, thiên địa của Lâm Mang
được mở ra.
Đạo Ma Đồng Nguyên!
Ma khí đỏ thẫm tức khắc bao phủ khắp bốn phía, một số đệ tử Kiếm Sơn có
cảnh giới thấp rất nhanh bị ma khí ảnh hưởng, ác niệm trong lòng trong nháy
mắt bị khuếch đại vô số lần.
Ma khí hoành hành!
Sau lưng Lâm Mang, một bóng người có phần đáng sợ như ma thần chậm rãi
hiện ra, đứng giữa thiên địa, hai mắt tràn đầy hung quang vô tận.
Huyết hải cuồn cuộn!
Đồng tử của Độc Cô Kính Vũ đột nhiên co lại, kinh ngạc tột độ: "Cảnh giới
Quy Chân!"
"Sao có thể như vậy được?"
Nếu là người khác, hắn ta sẽ không kinh ngạc đến thế.
Nhưng ai nấy đều biết, Lâm Mang bước vào cảnh giới Võ Tiên mới được bao
lâu?
Cho dù là những kẻ phi thăng, có thiên phú tuyệt luân, trải qua hàng trăm năm
khổ tu, cũng ít có ai đạt tới cảnh giới này.
Thiên phú của Lâm Mang khiến hắn ta lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.
Trong mắt Độc Cô Kính Vũ lóe lên một tia kiêng dè.
Trong nháy mắt, Lâm Mang chém ra một nhát đao.
Thoạt đầu đao quang bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059861/chuong-1212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.