Ánh mắt Chu Thường Lạc lóe lên, vẻ mặt có phần không tự nhiên, hắn ta khẽ
nói: "Bị tên phản tặc Chu Tái Xương giết."
"Hừ!"
Lâm Mang cười khẽ một tiếng, nhìn Chu Thường Lạc bằng ánh mắt nửa cười
nửa không, sâu xa nói: "Lời giải thích đó chỉ là nói cho bên ngoài thôi."
"Bệ hạ đã chấp chính hai năm, không lẽ lại không điều tra về chuyện lúc đó hay
sao?"
"Sự thật là thế nào, bệ hạ thật sự không biết một chút nào sao?"
Tay Chu Thường Lạc cầm chén rượu khẽ run lên, vô thức cúi đầu xuống, không
dám nhìn vào mắt Lâm Mang.
Hắn ta tất nhiên là đã điều tra, thậm chí còn không chỉ điều tra một lần.
Từ sau khi Vũ An Hầu phi thăng nửa năm, hắn ta đã phái người Tây Hán đi
điều tra việc này.
Mặc dù nhiều người im lặng không nói về việc này, nhưng dưới gầm trời này
không có bức tường nào không lọt gió, ắt sẽ có người chịu mở miệng.
Chính vì biết rõ nên hắn ta mới không dám nói gì, chỉ có thể giả vờ hồ đồ.
Lâm Mang đặt chén rượu xuống, đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa
sổ, thản nhiên nói: "Tiên đế không phải chết trong tay tên phản tặc, mà do bản
Hầu bức tử."
Đồng tử Chu Thường Lạc đột nhiên co lại, ngón tay cầm chén rượu trắng bệch,
hai bên thái dương toát ra mồ hôi lạnh.
Hắn ta không ngờ Lâm Mang lại nói ra chuyện này.
Hơn nữa hắn ta chỉ điều tra ra được cái chết của tiên đế có liên quan đến Lâm
Mang, nhưng chưa bao giờ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059872/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.