Tự dưng thấy không ổn, thì ra toàn bộ những điều vừa rồi đều là ảo thuật.
Hắn thế mà lại trúng phải ảo thuật của Lâm Mang, chuyện này xảy ra hồi nào?
Hắn thế mà không hề hay biết.
Lâm Mang lạnh lùng cười một tiếng.
Thật ra, chiêu này cũng là hắn học được từ Nguyên Linh, thật thật giả giả, hư hư
thực thực, chẳng biết thế nào mà lần.
Nguyên Linh khiến nhiều người phải khiếp sợ cũng là bởi năng lực quỷ dị này.
Trong thiên địa Đạo Ma Đồng Nguyên của hắn, một khi chịu sự quấy nhiễu của
ma khí, sinh ra tâm ma thì đó chính là khởi đầu của việc rơi vào mộng cảnh.
Không Huyền nhanh chóng tụng kinh Phật, bắt buộc mình tỉnh táo.
Gần như đồng thời, sau lưng Lâm Mang hiện lên một pháp tướng cao lớn, thân
hình cao ngất như không có điểm dừng.
Ma đạo chi khí bao quanh pháp tướng!
Một chưởng kình thiên như tòa núi ngàn trượng giáng xuống, uy lực vô cùng.
"Rầm rầm!"
Pháp tướng Phật Đà quanh người Không Huyền chỉ chống đỡ được một lát đã
không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp này mà vỡ tan, cả người hắn cũng theo
đó mà rơi xuống đỉnh núi.
Không Huyền mặt trắng bệch, thân mình khòm xuống, mồ hôi lạnh phủ khắp
người.
“Phốc!”
Không Huyền chịu không được, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy.
Lâm Mang lạnh lùng nói: "Các người mở miệng ngậm miệng đều nói ma đầu,
không biết bây giờ mấy người nghĩ thế nào?"
"Hừ!" Không Huyền hừ lạnh một tiếng, chống đỡ ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn
chằm chằm, lạnh lùng nói: "Ma đầu, mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059875/chuong-1203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.