Khóe môi Hàn Kiệt bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Vậy thì đuổi tên hoàng đế này của các ngươi rời đi."
Già Cốc Lặc gượng gạo đứng dậy, lạnh giọng nói: "Chu Thường Lạc, hãy nhận
thức cho rõ thực tại."
"Đừng có phạm vào chuyện ngu xuẩn!"
Sắc mặt Chu Thường Lạc đột nhiên thay đổi.
"Điên rồi!"
"Trẫm là thiên tử, đây là hoàng cung của trẫm."
"Già Cốc Lặc, to gan lắm, dám nói chuyện như thế với trẫm hả?"
"Hừ!" Già Cốc Lặc khịt mũi coi thường: "Coi như ngươi là hoàng đế đi, nếu
không có Cẩm Y Vệ thì ngươi là cái thá gì."
"Ngươi tưởng mình kiểm soát được mọi chuyện, nhưng kỳ thực chúng ta chỉ
chơi đùa với ngươi mà thôi."
Lời nói của Già Cốc Lặc như một nhát kiếm đâm thẳng vào trái tim hắn ta.
Chu Thường Lạc sắc mặt hơi thay đổi, lảo đảo lui về sau hai bước.
"Truyền lệnh!"
"Dẹp họ ra ngoài!"
"Xoẹt!"
Theo tiếng kêu sắc lẻm của lưỡi đao, Chu Thường Lạc đưa tay rút trường đao
của một lính thị vệ bên cạnh, giận dữ quát: "Đây là hoàng cung của Trẫm, sao
Trẫm có thể đi được chứ."
"Thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc, di huấn của tiên tổ, Trẫm chưa
từng quên!"
Nếu như hôm nay ngoan ngoãn rời đi, thì làm sao có thể đáp lại được lời dạy
bảo của Hoàng Thái Hậu?
Lúc này, hắn là làm hoàng đế này vẫn được thiên hạ thần dân công nhận sao?
Tuy hắn ta đúng là không muốn chạm trán Cẩm Y Vệ, nhưng cũng muốn làm
một hoàng đế tốt, chứ không phải rơi vào cảnh chạy trốn khỏi hoàng cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059889/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.