Vị tăng nhân đi theo sau Không Huyền khẽ gật đầu, nhanh chóng quay người
rời đi.
"A Di Đà Phật!"
Bấy giờ, Không Huyền quay sang nhìn Lý Thanh An, bình tĩnh nói: “Lý thí chủ,
hôm nay ngươi cũng trông thấy rồi đấy.”
“Ta muốn tu sửa lại chùa ở đây, nếu Lý thí chủ có việc thì cứ đi trước.”
Lý Thanh An chăm chú nhìn Không Huyền một cái, hứng thú nói: “Không sao,
khi Không Huyền đại sư muốn sửa sang lại chùa, đương nhiên ta phải góp sức
thôi.”
“Hàn Kiệt, ngươi dẫn người đi xem xét các nơi xung quanh, tìm một nơi thích
hợp để mở sơn lập phái cho Kiếm Sơn.”
Sau này việc Kiếm Sơn hạ giới là không thể tránh khỏi.
Dù cho linh khí ở hạ giới mỏng manh nhưng chắc hẳn sẽ có những nơi đặc biệt,
việc này cũng là để Hàn Kiệt dẫn người đi thăm dò tình hình tại hạ giới này.
Hàn Kiệt vốn không muốn ở lại nơi này, nghe Lý Thanh An dặn dò liền không
chút do dự mà đồng ý.
Nhìn Hàn Kiệt cùng những người khác rời đi, Không Huyền hơi chìm ngập
trong suy tư.
Nhưng Không Huyền cũng không nói gì thêm, chuyện bản nguyên thiên địa, chỉ
dựa vào Hàn Kiệt cùng những người khác thôi thì e rằng không phát hiện được
gì.
……
Hai ngày sau,
Trong thanh lâu kinh thành
Hàn Kiệt ngồi trước cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên dưới.
Hai ngày nay, hắn đã dò hỏi khá nhiều về tình hình của hạ giới.
So với Ngũ Phương Vực, hạ giới nhỏ hẹp hơn rất nhiều.
Điều này cũng đồng nghĩa rằng, nếu một ngày kia người Ngũ Phương Vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059893/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.