Trong nháy mắt, giữa nắm đấm như có một mặt trời thuần dương ập xuống,
đánh vỡ thân mình của Trần Khánh Bác đến mức thịt nát xương tan, ngực cũng
bị rách ra một lỗ máu lớn.
Cho dù như vậy, Trần Khánh Bác vẫn chưa chết, ánh sáng trong mắt càng thêm
tham lam.
Lúc này, ở xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh.
"Dừng tay!"
Cung chủ của Hỏa Hành Cung Hàn Chấn Nhạc xông tới, đầy mặt giận dữ, quát
lớn: "Lâm Mang, ngươi đang làm cái gì vậy?"
"Sao ngươi lại giết Trần Khánh Bác!"
Hàn Chấn Nhạc trừng mắt nhìn Lâm Mang, lạnh lùng nói: "Ngươi biết hậu quả
của việc này không."
"Còn không mau dừng tay!"
Lâm Mang cúi đầu nhìn Trần Khánh Bác, nhếch miệng cười đầy thú vị, thản
nhiên nói: "Hắn ta chết không oan!"
Dứt lời, Lâm Mang ấn mạnh lên đầu Trần Khánh Bác, nghiền nát đầu hắn ta.
Ngay lúc này, Lâm Mang giẫm chân lên hư không, đôi mắt giống như vực sâu,
tỏa ra hơi lạnh kinh người.
Ma khí ngập trời từ khắp nơi cuồn cuộn kéo đến, theo sau là tiếng gầm rú thấu
chín tầng mây.
Đao quang rực rỡ xé tan bầu trời!
Một nhát đao chĩa thẳng vào Hàn Chấn Nhạc.
Sắc mặt Hàn Chấn Nhạc lập tức thay đổi, kinh ngạc nói: "Lâm Mang, ngươi
muốn làm gì!"
"Ngươi điên rồi!"
Lâm Mang không hề biểu cảm.
Ngay lúc này, sự tức giận trên khuôn mặt Hàn Chấn Nhạc biến mất, thay vào đó
là sự u ám, cười lạnh lùng: "Ngươi phát hiện ra ta bằng cách nào?"
Sắc mặt Lâm Mang lạnh lùng, lười nói nhảm với những thứ này.
Thần Thông, m Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059949/chuong-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.