Không lâu sau, võ giả ở các châu đã tập hợp đầy đủ, tất cả đều lên đường tới
Đông Vực.
Ung Châu Thành, tửu lâu.
Một lão giả da mặt âm lãnh, mặc áo ngắn màu xám đi vào, ánh mắt u tối khiến
người khác sởn gai ốc.
Ngay sau khi lão đi vào, cả tửu lâu dường như tràn ngập một luồng khí lạnh.
Mọi người trong tửu lâu chỉ nhìn thoáng qua cũng sợ hãi rùng mình, vô thức
muốn rời khỏi nơi này.
Tiểu nhị của tửu lâu cố lấy can đảm bước tới, khẽ hỏi: "Khách quan, ngài muốn
dùng gì?"
Tống Sầu hé miệng, rõ ràng đang cười nhưng trông còn đáng sợ hơn cả khóc,
cười nhạt nói: "Lấy mười cân loại rượu ngon nhất của các ngươi."
Bị nhốt quá lâu trong Trấn Ma Tháp, bây giờ hắn chỉ muốn nếm thử rượu của
các vùng, bù lại những năm nợ nần.
"Vâng… vâng, vâng."
Tiểu nhị của tửu lâu liên tục gật đầu, sau đó vội vàng quay người bỏ đi.
Tống Sầu tặc lưỡi không vui: "Bây giờ người ta sợ nhát thế hả?"
"Ta có đáng sợ vậy không?"
Tống Sầu lắc đầu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, quan sát xung quanh.
"Ung Châu Thành này cũng không tệ."
Chẳng mấy chốc, tiểu nhị đã bê rượu tới, cung kính nói: "Khách quan, rượu của
ngài đây."
"Chờ chút…"
Tống Sầu gọi to tiểu nhị đang định rời đi.
Tiểu nhị khựng lại, rụt rè quay người, giọng run run nói: "Khách quan, ngài còn
chuyện gì không?"
"Ta hỏi ngươi một người."
Tống Sầu nâng bình rượu trên bàn lên uống cạn, rồi hỏi: "Thành chủ Ung Châu
Thành của các ngươi đi đâu rồi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059956/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.