Tây Vực,
Bên trong Đại Hùng Bảo Điện, Đại Trí Thiền Tự.
"Rầm!"
Một tấm bài Phật được đặt trên bàn dài bỗng nhiên vỡ tan tành.
Lão tăng ngồi xếp chân bên dưới đột nhiên mở bừng mắt, tập trung nhìn tấm bài
Phật vỡ vụn bên trên.
"Diệu Tịnh... đã chết rồi sao?"
Những tấm bài Phật này lưu giữ một luồng nguyên thần của Diệu Tịnh, một khi
Diệu Tịnh gặp chuyện thì bài Phật sẽ vỡ nát.
Giờ đây bài Phật vỡ vụn, cũng đồng nghĩa với việc Diệu Tịnh đã viên tịch.
Hoằng Thiền hơi nhíu mày, buông chiếc mõ trên tay xuống.
Sau đó đứng dậy nhặt tấm bài Phật vỡ nát, một luồng nguyên thần dò xét vào
bên trong.
Nhưng thứ mà hắn ta nhìn thấy, chỉ là một mảnh hình ảnh đen tối mơ hồ.
Hoằng Thiền khẽ thở dài, chắp tay, lẩm nhẩm tụng kinh cầu siêu.
Hắn vốn cho rằng với thực lực của Diệu Tịnh khi đi đến Đông Vực sẽ không có
chuyện gì bất ngờ xảy ra, nhưng không ngờ vẫn gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
Chỉ không biết Diệu Tịnh rốt cuộc đã chết dưới tay kẻ nào.
Là Lâm Mang sao?
Hoằng Thiền muốn đích thân đến Đông Vực, nhưng vì ràng buộc của những
quy tắc trước kia, hắn đành bất lực.
Với thân phận của hắn ta, nếu liều lĩnh đến Đông Vực thì chắc chắn sẽ khiến
những người khác chú ý, hiện tại không cần thiết phải như vậy.
Hoằng Thiền, đệ tử chân truyền trước đây của Tổ sư Bạt Đà Thiếu Lâm.
Ban đầu Bạt Đà đến Trung Nguyên, được Hiếu Văn Đế mời, lập Thiếu Lâm ở
Tung Sơn, từ đó Thiếu Lâm tại Trung Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059964/chuong-1144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.