Nhưng ai có thể bước vào cảnh giới Võ Tiên trước thì đến lúc đó vẫn chưa biết
được.
Trương Tam Phong hơi nhướng mày, kỳ lạ nhìn Lâm Mang, luôn cảm thấy nụ
cười này rất kỳ lạ.
Trương Tam Phong lắc đầu, trầm giọng nói: "Bất quá ngươi vẫn phải cẩn thận
một người."
Lâm Mang tất nhiên biết Trương Tam Phong nói tới là ai.
Từ Phúc!
Người này cùng họ tiến vào Ngũ Phương Vực, với tính cách cẩu vương của hắn
ta, quả là không thể không phòng.
Ở hạ giới nghìn năm, kiên trì đợi đến khi cường giả đều phi thăng gần hết, cuối
cùng bất đắc dĩ mới chọn phi thăng.
Hai người từ biệt, Lâm Mang liền rời khỏi Trung Vực, hướng tới Đông Vực.
...
Tây Vực,
Trên những ngọn núi cao chót vót, nối tiếp nhau là những ngôi chùa uy nghiêm
tọa lạc.
Phật âm không dứt!
Nơi này là đất Phật Môn Tây Vực, Đại Thiền Trí Tự.
Thực ra chỉ là đổi tên mà thôi, vì những người phi thăng trước kia đều đến từ
các chùa Phật Môn, cho nên sau khi tụ hợp lại mới thành lập nên ngôi chùa này.
Sau khi Phật Môn lớn mạnh, rất nhanh đã chiếm giữ đất Tây Vực, có thể nói ở
đất Tây Vực này, cơ bản là người người đều theo Phật.
Những nơi thành trì, thôn ấp, nhất định sẽ có một ngôi chùa Phật.
Mặc dù ở Tây Vực cũng có nhiều môn phái giang hồ, nhưng đều lấy Phật Môn
làm chủ đạo, nhiều môn phái giang hồ cũng gọi là đệ tử của Phật Môn.
Như Đạo Môn khiêm tốn, thì Phật Môn ở Ngũ Phương Vực có thể nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059975/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.