Rõ ràng là vị Huyết Hà Đao Tôn này chắc chắn đã phát hiện ra một bí mật
không thể tưởng tượng nào đó, hơn nữa còn rất có thể liên quan đến Hoàng
Giám Đình.
Tất cả mọi người lập tức nghĩ đến những gì Lâm Mang đã nói trước đó.
Một thời gian, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Hoàng Giám Đình tràn đầy
vẻ nghi ngờ.
Ngay khoảnh khắc vừa rồi, tại sao Hoàng Giám Đình lại không ra tay?
Một vị Võ Tiên, chẳng lẽ thật sự không thể ngăn cản được sao?
Trừ khi...
Sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi, nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hoàng Giám Đình thật sự có vấn đề?
"Tên khốn nạn!"
Hoàng Tông Trạch đột nhiên quát một tiếng, lạnh lùng nói: "Lâm Mang, đến
giờ rồi, mày còn muốn nói bậy nói bạ nữa sao?"
"Các vị, cùng ta bắt hắn lại!"
"Đừng để hắn ảnh hưởng đến tâm trí của các ngươi, rõ ràng hắn chỉ muốn thừa
cơ bỏ trốn".
Tiếng nói như sấm rền, chấn động tứ phương.
Trong mắt Hoàng Tông Trạch lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo.
Những chuyện của Hoàng Gia nhất quyết không thể bại lộ.
Những năm gần đây, Hoàng Gia giết không chỉ những Chí Tôn đó, mà còn có
rất nhiều thiên tài của các môn phái khác.
Hơn nữa nếu để người ta biết được tình hình hiện tại của Hoàng Gia thì tất cả kẻ
thù của Hoàng Gia sẽ như bầy sói đói lao vào.
E là hôm nay khó mà bình an rời đi.
Hoàng Tông Trạch đạp chân hư không, tay kết ấn quyết, xung quanh thiên địa
chi lực ngưng tụ.
Trong không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059990/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.