Ngọn lửa tràn tới.
Đáp xuống tức là cháy.
Những tia lửa nhỏ rơi vào người đệ tử Trường Xuân Cốc lập tức thiêu cháy, bao
lấy người ta, sau đó thiêu thành tro tàn.
Đây hoàn toàn chính là một cuộc tàn sát.
Trận pháp của Trường Xuân Cốc dù mạnh đến đâu thì nhiều nhất cũng chỉ có
thể phòng ngự Chí Tôn cảnh bình thường.
Tề Thuần hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng hắn không nán lại đánh
lâu mà đốt khí huyết, trực tiếp bỏ chạy về đằng xa.
Nhìn Tề Thuần rời đi, Lâm Mang chẳng thèm đoái hoài.
Không thả mồi câu, cá lớn sao chịu cắn?
Lúc này, toàn bộ Trường Xuân Cốc đã hóa thành biển lửa, tiếng kêu thảm thiết
từng hồi cũng dần lắng xuống.
Lửa cháy ngút trời chiếu rọi cả bầu trời.
Bầu trời đêm ảm đạm như được bó đuốc này thắp sáng.
Lâm Mang nhìn xuống sơn cốc dưới chân một cách lạnh lùng, mắt không một
chút cảm xúc.
...
Tề Thuần hoảng loạn bỏ chạy khỏi Trường Xuân Cốc, sau đó thẳng tiến đến
Nam Nguyên Thành.
Lúc này, Tề Thuần hoàn toàn là liều mạng, trực tiếp đốt khí huyết, thân thể vốn
đã già nua, giờ lại càng già thêm, hơi thở trên người hỗn loạn.
Chạy được một lúc lâu, nhìn thấy Nam Nguyên Thành đã cận kề, trái tim căng
thẳng của Tề Thuần mới thả lỏng.
Toàn thân đột nhiên loạng choạng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, chống
đỡ thân thể lao vào trong thành.
Thấy Tề Thuần thê thảm, sắc mặt Tề Hoàn hơi đổi, kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì
thế, có chuyện gì xảy ra?"
Tề Thuần phun ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059995/chuong-1124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.