Một khắc sau, toàn bộ phủ đệ Hoàng Gia đột nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt.
Sự thay đổi đột ngột này đã ngay lập tức đánh thức mọi người.
Tiếp đó, một nhóm người xông vào sân nơi Lâm Mang ở.
Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, thái độ còn khá cung kính,
trước tiên là hành lễ với Lâm Mang, sau đó tiếp lời: "Lâm thành chủ, vừa rồi có
đạo tặc đột nhập, trộm đi rất nhiều vàng bạc châu báu, không biết có từng thấy
người lạ nào không?".
Lâm Mang liếc nhìn mọi người, nhàn nhạt nói: "Ngươi cảm thấy nơi này của ta
giống nơi có đạo tặc không?".
"Hay là, ngươi muốn nghi ngờ ta là đạo tặc?".
"Hoàng Gia các ngươi mất đồ, cần gì làm rùm beng như vậy, khiến mọi người
náo loạn hết cả lên".
Sắc mặt người tới cứng đờ, bị Lâm Mang nói đến mức cạn lời, lời giải thích đã
chuẩn bị từ trước đều không thể dùng được, vội vàng chắp tay nói: "Lâm thành
chủ đắc tội, chỉ là chúng ta tuân lệnh hành sự".
Chuyện vào buổi sáng hôm nay đã lặng lẽ truyền đi khắp nơi.
Nếu là người khác, có lẽ sẽ còn kiêng dè danh tiếng của Hoàng Gia, nhưng
người này rõ ràng không giống như vậy, hắn cũng không muốn ở đây bỏ mạng.
Lâm Mang đứng dậy vẫy vẫy tay, lạnh lùng nói: "Nếu không có chuyện gì thì đi
đi, ta muốn nghỉ ngơi".
"Cái này...".
Lâm Mang cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Hay là ngươi thật sự muốn
khám xét nơi ở của bản tôn?".
"Không dám!".
Người tới chắp tay hành lễ, vội vàng dẫn người quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1059998/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.