Trong mắt hắn ta đột nhiên lóe lên một tia tức giận.
Lời nói của Liễu Sinh Tín Cửu chẳng khác nào trực tiếp vạch trần tấm vải che
thân của hắn ta.
Mặc dù việc này đã bị mọi người biết đến, nhưng nói toạc ra như vậy, chẳng
phải là đang tát thẳng vào mặt hắn ta sao.
Hắn ta phải trả lời thế nào đây?
"Thật hỗn xược!"
Lệnh quan võ giả đứng ở bên cạnh giận dữ quát: "Liễu Sinh Tín Cửu, chú ý thái
độ của mình".
Liễu Sinh Tín Cửu vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, trầm giọng hỏi: "Xin hỏi thiên
hoàng bệ hạ, có phải ngài muốn ra khỏi thành để quỳ gối nghênh đón Vũ An
Hầu của Đại Minh không?"
Hậu Dương Thành nổi trận lôi đình.
Hai chữ “quỳ đón” thật là chói tai.
Người Đại Minh đã lột mặt nạ của ngài xuống, giờ đây, Liễu Sinh Tín Cửu lại
dường như giẫm đạp gương mặt ngài dưới chân.
Hậu Dương Thành im lặng một lát rồi lạnh lùng nói: "Giết hắn!"
Nghe vậy, thủ lĩnh thị vệ bên cạnh khẽ giật mình.
Dù rằng bọn họ quát mắng Liễu Sinh Tín Cửu nhưng rốt cuộc, Liễu Sinh Tín
Cửu cũng là kiếm khách hàng đầu thiên hạ, danh chấn thiên hạ, nếu như giết
hắn ở đây, tin tức truyền ra ngoài thì…
Thủ lĩnh thị vệ còn đang suy nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh
lùng: "Ngươi đang do dự điều gì?"
"Tuân lệnh!"
Thủ lĩnh thị vệ cung kính nhận lời, quay đầu nhìn về phía Liễu Sinh Tín Cửu,
lạnh giọng nói: "Liễu Sinh Tín Cửu, nếu còn không tránh ra, đừng trách chúng
ta không khách sáo".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1109518/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.