Lâm Mang cười lạnh: "Cần gì phải nói lời đường hoàng chính đại như vậy, Phật
Môn các ngươi giết còn ít người sao?"
"Thật là một trò cười lớn!"
"Các ngươi Phật Môn bày mưu hãm hại ta, lẽ nào ta lại tha cho bọn chúng sao!"
Kẻ có thể nổi bật từ các cuộc chiến trong giang hồ, không có ai là không nhúng
tay vào máu.
Phật Môn cứ luôn nói từ bi, nhưng bọn họ có thực sự từ bi không?
Người mang lòng từ bi, sẽ không sống sót được trong giang hồ.
Nếu đặt một trăm người bình thường và một trăm đệ tử Phật Môn cùng tồn tại,
và rồi bắt buộc phải có một bên phải chết, thì Phật Môn chắc chắn sẽ chọn giết
một trăm người bình thường kia.
Sau đó họ sẽ còn nói rằng, cứu đệ tử Phật Môn mới có thể cứu được nhiều
người hơn.
Rõ ràng là ích kỷ nhưng bọn họ lại luôn có thể tìm được lý do chính đáng.
Không gian bầu trời ở phía trên một lần nữa sụp đổ, vỡ vụn.
Từ đó lại hiện ra hai bóng người sáng rực ánh Phật quang.
Ánh sáng Phật quang mạnh mẽ gần như che phủ cả bầu trời.
Đứng sau hai người còn có vô số tăng nhân mặc áo cà sa.
Khí thế của bọn họ tuy không khủng bố như hai bóng người Phật quang đằng
kia, nhưng cũng rất có sức răn đe, còn mạnh hơn nhiều so với các Đại Tông Sư
thông thường.
Tuy rằng không phải tất cả các Đại Tông Sư đều có thể bước qua được bước đó,
nhưng việc tu luyện trong bí cảnh cũng khiến thực lực của bọn họ mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1109545/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.