Tâm thần Từ Khánh Ninh chấn động, như có một ngọn núi khổng lồ đâm vào
bên trong nguyên thần của hắn.
“Ầm!”
Bước chân lùi lại của hắn đột ngột dừng lại, như thể bị sa vào vũng bùn.
Năm ngón tay siết chặt!
Lâm Mang duỗi năm ngón tay phủ lên mặt Từ Khánh Ninh, giam cầm đầu hắn
ta, sau đó cả người lao tới phía trước, kéo theo cả thân thể Từ Khánh Ninh đập
mạnh xuống đất.
Ầm!
Cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất rắn chắc bằng đá tức khắc vỡ tan
tành!
“Bùm!”
“Bùm!”
Đầu của Từ Khánh Ninh liên tiếp đập xuống đất hơn mười lần, lực va chạm dữ
dội khiến những ngôi nhà xung quanh rung chuyển.
Phong Thần Tú Cát đứng trên bậc thềm chùa nhất thời sững sờ, không dám tin
vào mắt mình trước cảnh tượng trước mắt.
Trong tưởng tượng của hắn, đây hẳn là một trận chiến cân tài cân sức giữa hai
người.
Hắn tuy rằng nghe theo lời thần sứ dẫn người Đại Minh đến nơi này nhưng
không cam tâm chỉ là một con rối.
Đó cũng là lý do tại sao hắn ta cố ý phái người nói với Lâm Mang câu nói đó.
Ngay từ khi thần sứ hay biết về kế hoạch của hắn ta, hắn ta đã hiểu có những
thứ không thể thay đổi được nữa.
Hắn ta không cam tâm làm một con rối không có quyền hành gì.
Hắn ta nghĩ đến viễn cảnh cả hai bên cùng nhau thương vong.
Đến lúc đó, hắn ta có thể ngồi thu lợi.
Kể cả khi kế hoạch này không thành công, thì nhiều nhất là tên người Đại Minh
kia chết ở đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1109554/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.