Đó cũng là sự phản ánh của tham vọng.
Trong sân sau yên tĩnh trồng một gốc anh đào cao vút.
Mới chỉ đầu xuân nhưng hoa anh đào đã nở rộ.
Và dưới gốc hoa anh đào, một lão giả mặc trang phục cổ xưa của Đông Doanh
đang xếp bằng ngồi.
Trang phục trên người lão giả không phải phục sức của thời đại này, thậm chí có
thể truy ngược lại đến hơn hai trăm năm trước.
Trang sức trên đầu hắn cũng không thuộc về Đông Doanh mà là kiểu tóc của
người Hán thời nhà Đường, thân hình cũng cao lớn hơn hẳn.
"Thần sứ!"
Phong Thần Tú Cát khựng bước chân, khom lưng rồi ngồi xuống cạnh lão giả.
Phong Thần Tú Cát nhìn lão giả trước mắt, trong mắt thoáng qua tia ghen tị khó
nhận ra.
Hắn ta ghen tị với sức mạnh của người tự xưng là "Thần sứ" này và càng
ngưỡng mộ hơn nữa tuổi thọ dài lâu của người này.
Theo như Thần sứ nói, hắn ta đã sống hơn hai trăm năm.
Theo hiểu biết của hắn, ngay cả các Đại Tông Sư cũng không thể có tuổi thọ dài
như thế.
Hắn cũng là một võ giả nhưng thực lực không mạnh, thậm chí chưa đạt tới cảnh
giới Tông Sư.
Là một kẻ có tham vọng lớn, Phong Thần Tú Cát đương nhiên không cam chịu
số mệnh của một người thường.
Hắn đã từng tận mắt chứng kiến sức mạnh của vị Thần sứ này.
Đáng sợ!
Trong đầu hắn , chỉ có từ này để diễn tả.
Một lúc sau, lão giả ngồi xếp bằng dưới gốc cây mới chậm rãi mở mắt, nói:
"Ngươi muốn hỏi gì?"
Giọng nói hờ hững, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1109565/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.