"Không chỉ vậy, người bên Đại Minh cũng đã có người mạnh vượt biển đến
đây."
Phong Thần Tú Cát trước thì ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng hỏi: "Ý người nói
là người Đại Minh đến Đông Doanh chúng ta ư?"
Đại sư Viên Nhất khẽ gật đầu.
"Hừ!"
Phong Thần Tú Cát còn chưa kịp mở miệng, người đàn ông đang ôm trường
kiếm canh giữ ngoài cửa, ăn mặc như một võ giả thì cười lạnh nói: "Những kẻ
người Minh không biết sống chết thế nào, dám đến thì nhất quyết không để
chúng thoát nổi!"
Phong Thần Tú Cát không nói gì, nhưng hiển nhiên là cũng nghĩ như vậy.
Hắn ta luôn thèm muốn quốc gia bên kia biển.
Nhưng hắn ta không biết thực lực cụ thể của quốc gia đó hiện tại như thế nào,
chỉ có vài ba lời giới thiệu sơ lược về Đại Minh.
Vì thế, hắn ta mới cử Đảo Tân Nghĩa Hoằng đi dò xét cho rõ.
Nhưng chỉ phái một số người đến Đông Doanh, thì có hơi khinh thường hắn ta
quá rồi.
Cho dù quân đội của hắn ta đang tấn công Cao Ly, nhưng trong nước vẫn còn
năm vạn quân tinh nhuệ, còn nhiều võ giả nữa.
Đại sư Viên Nhất chậm rãi nhắm mắt, xoay tràng hạt trong tay, vẻ mặt bình tĩnh,
nhưng lời nói ra lại khiến mọi người kinh ngạc: "Bạch Quan Bạch đại nhân, kẻ
đến là người cực mạnh."
"Năng lực của gã có thể so sánh với Chân Phật!"
Cuối cùng Phong Thần Tú Cát cũng động dung.
Vẻ mặt hắn ta không còn ung dung như trước nữa.
Phong Thần Tú Cát kinh ngạc đứng dậy, không tin mà nhìn chằm chằm Viên
Nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1109568/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.