Còn toàn bộ Cẩm Y Vệ ở Thiệu Hưng Phủ thậm chí còn chưa đến hai nghìn
người.
Những tên Uy Khấu này vô cùng xảo quyệt, cũng không lựa chọn đụng độ trực
diện mà phân tán khắp nơi, đốt giết cướp bóc các thôn trấn, buộc nhiều nơi phải
chia quân cứu viện.
Nhưng đối mặt với Uy Khấu di chuyển khắp nơi thì số người này không đủ để
xoay xở.
Cẩm Y Vệ của phủ đệ Thiệu Hưng Phủ chính là bị dụ ra ngoài, trong khi Uy
Khấu tập hợp trong bóng tối rồi quay sang tấn công Thiệu Hưng Phủ.
Nếu không phải Lục An kịp thời dẫn quân đến thì có lẽ Thiệu Hưng Phủ này sẽ
thực sự bị Uy Khấu chiếm đóng.
Lục An vươn tay đỡ lấy tường thành, ánh mắt nhìn về phía xa, giữa mày chất
chứa một nỗi ưu sầu không thể nào mất đi.
"Đại nhân".
Một Bách Hộ ở bên cạnh bước tới, giọng điệu trầm trọng: "Thời hạn ba ngày đã
đến, mà viện binh của chúng ta bây giờ vẫn chưa đến, chỉ riêng có chúng ta e là
khó mà bảo vệ được".
Ba ngày trước, trước khi rời đi, Uy Khấu đã buông lời đe dọa, bắt phải nộp năm
mươi vạn lượng, nếu không sẽ phá cửa thành, giết hại toàn thành, giờ đây đã hết
thời hạn ba ngày nhưng không thấy viện binh đâu.
Không biết là viện binh bị chặn lại hay là người được cử đi truyền tin đã gặp
chuyện bất trắc.
Lục An quay đầu nhìn hắn ta, giọng lạnh lùng: "Không giữ được cũng phải
giữ!"
"Uy Khấu vào thành, toàn bộ dân chúng trong thành này đều sẽ gặp nạn".
Bách Hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-minh-bat-dau-thanh-vi-cam-y-ve/1109587/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.